Phan

all the mess

chẹp

công nhận lúc mà còn đang có cảm xúc đọc không thấy mắc ói đâu nhưng mà hôm nay lượn vào wordpress đọc một dòng muốn ói cả xô ghê

lmao

người bị nhắc tới mà đọc được chắc cũng chạy mất dép luôn, ôi quá khứ đáng chôn vùi ạ hmu hmu

lần cuối (tin nhắn của anh xót xa người ơi)

“ồ, vậy là kết thúc rồi”

trưa hôm qua, khi đáp lại tin nhắn của anh lần cuối, mình đã nghĩ vậy, sau đó thì ngồi khóc như mưa. khoảnh khắc đó mình nhận ra rằng tình cảm của mình chẳng khác gì gánh nặng với người khác, nhưng không phải là vì cái tình cảm itself, mà là vì mình có xu hướng rất xấu tính với người mình yêu thích hay kề cạnh.

tệ thật, bao dung với cả thế giới nhưng lại chẳng bao dung với những người mình trân quý nhất.

nhưng mà mình đã reply tin nhắn bằng một tâm trạng nhẹ nhõm, và chấp nhận người ấy thật sự bước ra khỏi cuộc đời mình, ít nhất trong thời điểm này.

nên là chiếc post này chỉ gợi lại một chút về người anh này, để một (vài) năm sau gặp lại mình không quên rằng người này rất có thể là một chiếc soulmate đi xuống để dạy mình học bài học cuộc đời.

gửi anh,

dù sao em cũng sẽ nhớ tới anh, một người thật mong manh. nhớ anh thích uống cafe, nhất là coldbrew, cũng thích ăn chocolate, thích ăn đồ ngọt nhưng không được quá ngọt, thích ăn kem cheese của hokkaido baked cheesecake, khoái ăn đồ nước, lần nào đặt cơm gà phú yên cũng phải đặt thêm một phần canh gà lá é, những lần đặt đồ vô tình hay cố ý chúng ta đều luôn gọi chung một món, nhớ anh đi uống cũng sẽ gọi Gin.

cũng sẽ nhớ anh nhớ từng chi tiết em bị dị ứng phải cái gì, nhớ em bị viêm họng mà đặt cafe nóng thay vì đá, nhớ em reo lên muốn thử soy milk mà chọn soy milk thay vì sữa thường, nhớ đến hồi ở hà nội em cứ nằng nặc đòi ăn bún mọc, nhớ được em thích uống đồ uống có citrus, nhớ vị cafe ưa thích của em ở Nomad, nhớ tới em khi đang xem các anh (em) trai Seventeen để làm Research.

đương nhiên cũng sẽ nhớ bịch cereal Happioha đưa anh ngày hôm đó, cũng nhớ lần đầu anh bao trà thữa là bao bobabop (còn em thì quá ngại uống cái gì mắc tiềng nên gọi cái rẻ nhất menu). nhớ có lần anh muốn mời em ăn sushi nhưng ngại lol. nhớ lần đầu tiên em đi mua cafe cho anh anh cười híp cả mắt lại. nhớ cả bữa đi ăn Pi bistro awkward thấy bà má nội.

chắc sẽ có nhiều chuyện qua thời gian em quên mất, nhưng mấy cái kể trên thì em không muốn quên. cũng như chuyện nếu sau này gặp lại, em sẽ nhớ mình từng tổn thương anh như thế nào, để đối xử với anh một cách dịu dàng và bao dung hơn, để nhớ lại những ngày đầu tiên đến cả bây giờ, điều duy nhất em suy nghĩ đến khi nghĩ về anh chỉ là “mong anh hạnh phúc”.

cuối cùng vẫn là mong anh có thể tìm được ai đó để bầu bạn.

cám ơn anh đã xuất hiện để chỉ cho em biết sự khốn nạn của em với người thân cận với mình. mong em cũng xuất hiện để nói cho anh biết rằng đôi lúc cũng nên sống thật với bản thân. mong là anh có thể thẳng thắn với người tiếp theo hơn em.

until we meet again. có thể ở trong dimension này, cũng có thể lại ở dimension khác.

we were both born of stardust mà.

さよならは明日のために

có lẽ khi năm nay mình đặt resolution là sự buông bỏ, thì vũ trụ đã nghe thấy lời gửi gắm của mình để gửi đến cho mình một bài tập về sự buông bỏ mà đến giờ mình vẫn chưa làm xong.

hôm trước người nọ nói họ không có vấn đề gì với mình, các vấn đề đều là mình tự tưởng tượng ra, là do mình hết. nhưng hôm sau thì người đó vẫn nói những lời nhân danh nói đùa nhưng cũng thật cay độc với mình, có lẽ do mình nhạy cảm, nhưng mà chuyện người khác cũng cảm thấy vậy thì rõ ràng không phải chỉ do mình nhạy cảm rồi?

nhưng mà thôi, thật tình mà nói thì mình cũng mệt mỏi rồi. coi như ấn một cái nút unfriend làm mình suy nghĩ cả tối mới làm, mình làm vậy nếu nói giải thoát cho cả hai sẽ bị kêu là “drama”, thật tình thì mình thấy đôi phương mới là kiểu dramatic và trốn tránh mọi thứ, nhưng mà thôi, mình sẽ nói là mình tự giải thoát cho mình đi, giải thoát cho mình khỏi việc phải trở nên ‘drama’.

dù sao một mối quan hệ mà chỉ có một bên cố gắng, và khi mình hỏi hay muốn kêu lên nhờ sự giúp đỡ, hay chia sẻ vài câu chuyện phiếm cũng không thể, thì cũng chẳng cần giữ lại làm gì phải không?

dù sao thì mình cũng mong sau này nếu có cơ hội thì có thể gặp lại một cách ‘proper’ hơn. mình vẫn trân trọng mọi thứ mình đã được nhận thôi, vì mình đã được nhận rất nhiều, sự giúp đỡ, niềm vui, và cả nỗi đau sâu hoắm trong lòng mình.

shiawaseni.

for you now

mình hay cười bảo với bạn, tình cảm cũng giống như bài toán xác suất.

50% anh thích mình, 50% anh không thích mình

trong 50% anh thích mình, lại có 50% của số đó anh sẽ bày tỏ với mình, và 50% còn lại thì không bày tỏ, không thể bày tỏ.

tức là nhìn chung, 75% là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. vậy nên ngay từ đầu, mình thấy mình thật thô lỗ khi đã đốt lên một tia hi vọng cho chính bản thân, để cho mình cái quyền lăn vào cuộc đời anh một cách thật sỗ sàng.

dù người em đồng nghiệp cũng bảo, người ấy là một người mong manh, rõ ràng chị phải dùng một trái tim thật mềm mại và bao dung để bảo bọc người ta, người ta mong chờ chị sẽ dùng một trái tim mềm mại và bảo dung để bảo bọc người ta thì đúng hơn. nhưng ở một nơi nào đó, anh còn biết sự mong manh của mình trước cả khi mình biết sự mong manh của anh nữa.

dù sao, thật ra mình vẫn dùng một trái tim thật mềm mại và bao dung dành cho anh tất cả tình thương, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ không thô lỗ, không sỗ sàng, không nhảy bổ vào cuộc đời người ta mà ngồi chiễm chệ nữa.

cuộc sống của người ta đã đủ các thứ cần lo lắng.

dù thế nào, cũng mong anh hạnh phúc. mong chúng ta đều hạnh phúc.

mọi lời chúc trên tấm thiệp dành cho anh chắc chẳng bao giờ thay đổi, mong anh chân cứng đá mềm, mong anh đủ bao dung để nhìn thế giới đổi thay mà không sầu não, mong anh dù thế nào cũng có thể nhìn thế giới ở một khía cạnh rộng lớn hơn.

mong một ngày nào đó, có ai đó mở cửa trái tim anh, người đó nhất thiết phải ấm áp như ánh nắng mùa xuân, để có thể bảo bọc sự mong manh của anh.

To you who’s fast asleep tonight
I will tell you about my feelings
I finally tell you the words I couldn’t before
You will have a happy dream today, too

hờ hờ

cám ơn conan1808 chấm wordpress chấm com làm Phan nhận ra rằng Phan của năm 17 tuổi, 19 tuổi, hay 24 tuổi đều ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như nhau

năm 17 tuổi là năm nhận ra ồ hóa ra cũng có người thích mình, loay hoay việc giải quyết làm thế nào đó để người ta không thích mình nhưng cũng lại nuối tiếc tình bạn, người ta cũng mập mờ nói thích mình thì mình cũng từ chối mập mờ kiểu mình cũng thích mình lắm. nói chung là luẩn quẩn mãi người ta mới cắt được, còn mình thì ngu ngốc cứ lấn cấn cái tình bạn đó hoài.

năm 19 tuổi lần đầu tiên có cái cảm giác thích một người như thế nào. thích một cách rất là pure chẳng nuôi mấy hi vọng, người bạn thì cứ xa vời hoài. một ngày nọ mình mới viết cho bạn một lá thư, bạn cũng rất ‘decently’ trả lời mình lại bằng line với tất cả sự trân trọng, rồi sau này vẫn là bạn tốt. cái khoảnh khắc mình thẳng thắn nói với bạn và bạn thẳng thắn nói với mình thổi bay những sự awkward của mình trước đó, bạn làm mình thật sự nhận ra rằng so với người yêu thì mình trân trọng bạn dưới danh nghĩa là một connection mình không muốn mất (và làm bạn thì tốt hơn).

nhờ ‘ơn’ năm covid này mình gặp người anh nọ. hơ hơ các reader đoán đúng rồi đó mình lại rơi vào lưới tình nửa cuối năm 24 tuổi, ngưỡng tuổi mình nghĩ là mình sẽ lại đu trai như những năm trước. thật tình từ năm 19 tuổi đến năm 24 tuổi cũng trải qua vài mối flirt qua flirt lại với vài đối tượng, chắc vì sự hãm lìn không thích nhưng vẫn flirt của mình mà ông trời đã bắt mình trả nghiệp vào năm nay. hơ hơ. chuyện cũng không có gì nếu mình không bị dở hơi biết bơi và cứ on on ọp ọp với anh giai này hoài, chuyện đương nhiên cũng không có hồi dứt cứ như cô dâu tám tuổi. nhà giai thì khó đoán và có xu hướng chạy cho nhanh khỏi rắc rối và ném mình ra khỏi đầu, nhà gái thì sau khi chán việc đuổi theo nhà trai thì chỉ muốn lại làm bạn bình thường nhưng mà có vẻ nhà trai vẫn hiểu nhầm là mình có ý với anh ý nám khổ lắm các bác ơi =)). tbh em vẫn ý cũ thôi, nếu có thể chọn làm bạn tốt <strike> bên nhau trọn đời </strike> thì em vẫn chọn làm bạn tốt cho xong (đương nhiên em cũng không oppose chuyện in rela nếu có thể, muốn gì em cũng chơi tất…)

đấy viết được cả mớ chữ ngu si như vậy mà chả cái nào ra cái nào. đọc ở đâu đó cái đám intp mà dính phải chuyện tình cảm sẽ cảm tính hơn bất kỳ em gái có chữ f nào, ồ đúng rồi đó. nên anh giai ơi, gửi vũ trụ xin nói rằng nếu em hỏi anh xin hãy mở lòng với em mà bình tĩnh trả lời đừng chạy nữa em mệt rồi oe oe

for you, the one, who i wish i had never met.

em thích anh, và nếu có thể thì cũng muốn anh thành “the 1” của em. em cũng tiếc nuối vì cảm thấy chúng ta thật giống “đồng loại”, và anh thì có những biểu hiện có một màu mà như idol kim junmyeon của em nói thì là “thói quen là một thứ đáng sợ”. em có nhận ra chúng ta copy của nhau rất nhiều thứ, kết quả của những cử chỉ quan sát vụng trộm hoặc không có lý trí.

nhưng mà em cũng mệt mỏi rồi, việc anh cứ nhích xa ra khỏi em mặc dù em khá cam đoan là anh thích em (nếu mà anh mò được đến đây đọc được dòng này thì chắc chắn 100% là anh thích em tbh), những lần như vậy em thấy thật là tệ. kể cả khi những lần em nhờ thì anh đều rất ấm áp thực hiện (kể cả khi health condition của anh không tốt – xin lỗi vì em đã không biết cũng không được cho cơ hội để biết), nhưng sau đó tỉnh dậy em đều thấy như sht.

em vẫn luôn hỏi tại sao vậy, tại sao không thể thử, ít nhất là thử communicate một cách thẳng thắn và mạch lạc, chứ không phải những lần né tránh hay những lời nói dối vô hại nữa. nhưng em đồ anh có nỗi niềm của riêng anh, em không có quyền can thiệp vào.

sáng nay ngủ dậy với tâm trạng tệ hại, dù rất rất rất thích anh, cũng luôn cảm thấy anh là một chiếc đồng loại, thì em vẫn phải thốt lên một câu rằng, nếu được chọn, em sẽ không chọn quen biết anh.

đáng lẽ ngay từ đầu anh đừng nói chuyện với em một cách hơi thân thiết quá đà, cũng đừng ào ào tiếp cận anh để em chú ý hơn đến anh, gọi em bằng những từ ngữ thật mờ ám nhuốm màu tình cảm nam nữ, có phải đến giờ em đã chẳng thích anh, cũng chẳng coi anh là một vấn đề cần lo nghĩ, và chúng ta mỗi sáng không chừng đã high five nhau rồi không?

Ừm

Từng nghe ai đó nói rằng khẩu nghiệp rất nặng, cũng đã lâu lắm rồi. Từ lúc ấy đã biết rằng khẩu nghiệp rất nặng, nhưng mãi đến lúc hiểu được, mới cảm thấy buồn bã và xấu hổ đến thế nào. 
Cuối cùng thì có những chuyện vẫn nên nhờ đến sự bao dung của người khác. Vậy nên từ lúc đó cũng phải tự nhủ với bản thân rằng chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Không cần quá tiểu tiết làm gì cho thiệt. 
Hôm nay đọc một số thứ người khác viết, giật mình vì sao họ có thể xúc phạm người khác đến như vậy. Thôi thì sẽ đến một ngày tự xấu hổ thôi.

Chuyện ngày 13

Hôm nay dạo dạo reader đọc được câu “không còn hi vọng gì thì không còn hận nữa” (cám ơn má má). Đến giờ mới nhận ra, là mình cứ như lá bài The Star, cố kéo đến điểm cuối chỉ vì có một đốm sáng trên bầu trời tối đen, hi vọng lúc nào cũng chỉ như gần tắt chứ không ngóm hẳn, nên có buồn hận gì thì cũng chỉ như hi vọng mà thôi. Sẽ có những giai đoạn nó nhói lên và rồi lại như một màn đêm đen.
Hôm qua biết tin đó, cảm giác như cậu chính thức tan biến theo mây khói khỏi cuộc đời mình. Vậy nên mình điên cuồng làm graphic với những thứ mờ ảo. Nhưng rồi cũng chẳng còn gì nữa. Buồn khơi khơi vậy rồi thôi, chứ đâu buồn mãi được?
Thế giới chẳng sụp đổ hay đau khổ như mình vẫn nghĩ. Mình không thở phào nhẹ nhõm được, nhưng ít nhất thì thế giới chẳng, hoặc chưa sụp đổ như mình vẫn nghĩ.
Chào nhé nửa mảng thanh xuân, nửa mảng trải nghiệm, một phần chấp niệm của mình. 

    
 

Tháng 10

Mùa thu. Mỗi lần nghĩ lại thấy buồn hiu. Biết là ngủ thì sáng mai dậy sẽ chẳng thấy buồn nữa. Nhưng giờ thấy buồn quá. Mỗi lần buồn đều nghĩ bỏ quách đi có phải hơn không. Nhưng mà sáng mai dậy sẽ vẫn lại thấy thích thôi. Vẫn đang đợi một sáng dậy cảm thấy mọi thứ sạch bong.

Hôm nay nói chuyện với cô ở chỗ làm, cô ấy bảo, nhưng mà thực ra thích ai đó cũng là một loại hạnh phúc mà. Cái lúc mà doki doki, rồi lúc mà lo lắng, lúc mà buồn rầu, lúc mà vui vì được gặp người đó. Tất cả đều rất hạnh phúc còn gì. Dù rất nhiều kỉ niệm buồn nhưng nhắc đến vẫn cười được. Mình lúc đó mới nghĩ, quả đúng là người Nhật. Có cái gì rất nhẹ nhàng, và rất vang trong ý nghĩa của những lời ấy.

Thôi thì nỗi buồn này, vẫn đang là một loại hạnh phúc đi. Bạn thì vẫn ở xa vạn dặm, tưởng gần nhưng mãi xa xôi haha.

Tsk

Sẽ đến những ngày, bạn quên đi rằng mình đã từng thích cậu nhiều đến thế nào, cũng như những mảnh kỉ niệm sẽ vụn vỡ. Nhưng chưa phải bây giờ, tuyệt đối chưa phải bây giờ. Nên bạn vẫn thích cậu, rất rất thích cậu.

その日があるん、彼のこと忘れる日だ。ある時はどんな気持ち持ってた忘れるかも。思い出も壊れるかも。だけど、そんなある時は今じゃないので、まだまだ彼が好きだ、大好きだ。思い出もまだまだ大切なものだ!

daylalinh

Be the change you want to see in others.

AmyInReverie

Reveries and all the pure joys you can find. Created and run by a person who is trying to do her best in spreading happiness to others including herself.

ngthdun

little pieces of mind

mitchie

"living is easy with eyes closed"

Hoàng Tuấn's Blog

A sketch of my life

A Guide to Job Hunting in Japan

Information on how to find a job in Japan

Rùa

Mặt trăng tỏa sáng trong bóng đêm

Nhi Levine

Sehi ♥ Huân Nhi ♥

Almost & Góc Bấn Loạn

Yêu drama, sống cùng boy love

Phan.

Thích đọc, thích xem, viết lung tung

BaekmyheartYeol

求仙不如共黄昏。