Chuyện ngày 13

by Thảo Phan

Hôm nay dạo dạo reader đọc được câu “không còn hi vọng gì thì không còn hận nữa” (cám ơn má má). Đến giờ mới nhận ra, là mình cứ như lá bài The Star, cố kéo đến điểm cuối chỉ vì có một đốm sáng trên bầu trời tối đen, hi vọng lúc nào cũng chỉ như gần tắt chứ không ngóm hẳn, nên có buồn hận gì thì cũng chỉ như hi vọng mà thôi. Sẽ có những giai đoạn nó nhói lên và rồi lại như một màn đêm đen.
Hôm qua biết tin đó, cảm giác như cậu chính thức tan biến theo mây khói khỏi cuộc đời mình. Vậy nên mình điên cuồng làm graphic với những thứ mờ ảo. Nhưng rồi cũng chẳng còn gì nữa. Buồn khơi khơi vậy rồi thôi, chứ đâu buồn mãi được?
Thế giới chẳng sụp đổ hay đau khổ như mình vẫn nghĩ. Mình không thở phào nhẹ nhõm được, nhưng ít nhất thì thế giới chẳng, hoặc chưa sụp đổ như mình vẫn nghĩ.
Chào nhé nửa mảng thanh xuân, nửa mảng trải nghiệm, một phần chấp niệm của mình.